» » » Ừ THÌ, YÊU CHƠI CHO ĐỠ BUỒN!

Ừ THÌ, YÊU CHƠI CHO ĐỠ BUỒN!
----------------------------
"Yêu đương cũng có phải điều gì to tát lắm đâu? Không phải ai cũng cần đến nhẫn kim cương, đến flashmod giữa hàng trăm người chỉ để tỏ những điều vốn chỉ cần hai người biết."

Yêu đương cũng có phải điều gì đáng sợ lắm đâu? Hết yêu hay không biết yêu mới đáng buồn chứ.

Yêu đương cũng không hề mơ hồ và khó nắm bắt, cũng chẳng cao siêu, diệu vợi như người ta vẫn đồn. Đấy, giản đơn chỉ là hai cái đầu chụm vào nhau cùng tí tách, hít hà cốc cafe. Là mái đầu nghiêng nghiêng nép sát lại khi trú mưa dưới phố. Là trời lạnh có bàn tay xòe ra để nắm. Là mệt mỏi thì có một vòng ôm. Họ đi cạnh nhau, nghĩa là họ đang yêu nhau đó!

Yêu cũng làm gì mất thời gian lắm đâu? Hai người cùng tận hưởng nó với nhau, nghĩa là thời gian đã được tiết kiệm đi một nửa rồi chứ nhỉ?

Đã thế, yêu còn rất vui!

Đôi khi người ta yêu nhau đơn giản chỉ để đỡ buồn, có vậy thôi. Mà buồn một mình, thì còn gì chán hơn thế nữa? Nên chẳng phải mất công khó nhọc để tìm một lý do vì sao lại phải yêu nữa đâu, cứ nghĩ yêu cho đỡ buồn, thế là được!

Mà đời vui thì còn gì bằng. Thế sợ gì nữa mà không dũng cảm để mình yêu?

Người yêu khó tìm, nhưng đi mãi rồi cũng gặp. Chia tay đáng buồn, nhưng không ai là không thể đi qua 
được nó. Giận dỗi, cãi vã mệt lòng, nhưng nhớ nhau xuề xòa cười một cái rồi cũng quên. Chỉ cần sáng sớm thức dậy thấy mình vẫn có một người để yêu, cuộc đời cũng vì thế mà trở nên đáng sống.

Vui lắm đấy, yêu đi!

Có người cứ cố chấp rằng cuộc sống hiện tại đã đủ hài lòng, nên chẳng muốn bận tâm đến chuyện yêu đương phiền não. Chẳng muốn chia nhỏ thời gian của cuộc sống đã đủ bận rộn này để nhớ thương một người nào đó. Cũng chẳng muốn lãng phí lòng mình để khổ tâm đến những yêu thương vụn vặt. Là bởi họ chưa yêu nên mới thế thôi!

Người yêu một lần rồi lại ước chưa từng được yêu. Cũng vì họ biết chia tay là điều đau nhất. Nhưng thực ra cái gì mà không có giá, nỗi đau đó đánh đổi bằng cả quãng thời gian hạnh phúc trước kia!

Có những người thèm yêu mà không dám đi tìm người… để yêu. Cũng vì mạnh mẽ họ gom chưa có đủ.

Có người thì lại quá nhiều người dòm, nên lần lữa mãi, chẳng biết… yêu ai!

Ai rồi cũng sẽ có lúc phải nhắm mắt đưa chân phó mặc mình cho tình yêu. Chẳng có ai trốn yêu mãi được.

Không yêu sau, thì cũng phải yêu trước. Chi bằng yêu trước, để còn được... yêu nhiều hơn!


Ừ thì, yêu chơi cho đỡ buồn đi!

Have a Nice Day !

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply