» » » » Chồng ơi! Đừng ỷ lại

Chồng ơi! Đừng ỷ lại

Một khi đã lấy phải anh chồng ỷ lại, thì các chị em coi như mất cả nửa đời người còn lại: hoặc không hạnh phúc, hoặc chấp nhận sống với một ông chồng “có lớn mà không có khôn”.

Vì sao chồng ỷ lại?

Do được chiều chuộng từ bé: nhiều ông chồng, do được cha mẹ chiều chuộng từ nhỏ sinh ra tật luôn ỷ lại. Không chỉ vô tâm trong sinh hoạt gia đình, mà các anh chồng này còn không quan tâm đến cả sự nghiệp, công việc, dự định riêng. Con cái đã có vợ lo, cơm nước mẹ nấu, quần áo đã có người giúp việc ủi… Các anh cứ hết giờ làm là la cà với bạn bè, mệt thì về nhà lăn ra ngủ. Một trường hợp tôi được biết, người vợ đã cố gằng “rèn” chồng, nhưng cứ hễ anh chồng phải xắn tay làm việc gì, thì mẹ chồng lại chạy ra làm giúp. Công việc lận đận dang dở, vợ thì khuyên chồng nên bắt đầu lại bằng một công việc khác, nhưng mẹ chồng thì phán: “Cứ ở nhà mẹ nuôi, nhà này nuôi con không hết của”.

Do vợ quá đảm: một chị bạn tôi, từ ngày lấy thì chăm lo chồng hết mức từ bữa ăn, giấc ngủ. Đi làm về lại đầu tắt mặt tối cơm nước cho chồng và bố mẹ chồng, con cái. Chồng gọi dạ, bảo vâng. Với bố mẹ chồng, cũng một lòng cung kính. Nhưng chị khổ không kể đâu cho xiết bởi "chồng hư tại vợ". Chị nói, chồng chị không khác gì “thằng con lớn xác”, thành ra chị vừa phải chăm sóc ông bà, vừa nuôi dạy hai đứa con nhỏ, và phục vụ ông chồng trẻ con. Hỏi chị vì sao không để chồng lớn, chị phán: “Đụng vào việc gì cũng hỏng, thôi chị tự làm cho nhanh!”.

Do lười biếng: kiểu chồng lười thì các chị vợ thường bó tay, bởi khó có thể cải thiện. Nếu chịu khó “giáo dục”, thì cũng bớt lười được năm ba bữa, rồi mèo lại hoàn mèo vì “non sông khó đổi, bản chất khó dời”. Có cặp vợ chông, không tháng nào là không cãi nhau vì anh chồng quá lười nhác và ỷ lại, nhưng tội thay cho chị vợ, khi mẹ chồng bênh con trai: “Tính nó đã như vậy rồi, hồi yêu nhau không biết hay sao mà vẫn cưới nhau? Cưới rồi thì phải chịu chứ biết sao bây giờ?”.

Có “phát hiện bệnh” sớm được không?
Tôi thấy lời bà mẹ chồng ở trên nói cũng có phần đúng: nghĩa là từ ngày yêu nhau là “bắt bệnh” ỷ lại và lười biếng của mấy anh chồng tương lai rồi. Không lẽ không bao giờ bạn đến nhà người yêu, không bao giờ bạn đi chơi cùng nhau? Sự ỷ lại của người đàn ông có thể phát hiện sớm ở một vài biểu hiện sau:
Bằng lòng với thực tại, không có chí tiến thủ, chỉ thích đều đặn sáng đi làm, hết giờ về là nằm lăn ra xem tivi hoặc chơi game cho hết giờ, không muốn đầu tư thời gian và tiền bạc vào những thứ có giá trị lâu dài như học thức, kỹ năng làm việc…
Lối sống tự do, cẩu thả: phòng riêng thì bừa bộn, bàn ghế đóng bụi, ăn xong không dọn dẹp mà chất đầy ở bất cứ chỗ trống nào.
Không biết giúp đỡ người khác, kể cả mẹ, hay chị em gái, hoặc bạn bè.
Thụ động trong mọi việc, kể cả việc rủ người yêu đi chơi chỗ nào, xem bộ phim gì, đọc cuốn sách nào… Chỉ thích mọi người “dọn sẵn cho ăn”.
Không dám nhận trách nhiệm, cả trong công việc lẫn cuộc sống.
Rất nhiều biểu hiện trên, dù phụ nữ nhìn thấy rõ ràng trước mắt nhưng lại bị tình yêu làm cho lu mờ; đến khi thành vợ thành chồng phải cắn răng chịu đựng.


Những hình ảnh bố lười biếng, mẹ cặm cụi làm việc thế này sẽ gieo vào đầu óc các con bạn suy nghĩ gì về cha mẹ?

Có thể “trị” chồng ỷ lại?

Người ta nói, phụ nữ có đức hy sinh, gái có công chồng chẳng phụ, nhưng phải xem mức độ ỷ lại của chồng cỡ nào để đầu tư cho hiệu quả bởi đầu tư vào con người là đầu tư chiều sâu, mạo hiểm lớn. Người phụ nữ hiện đại không chỉ “tề gia nội trợ”, mà cũng phải nai lưng gánh vác kinh tế gia đình như những người đàn ông. Đã đến lúc, tự mỗi người phụ nữ phải thay đổi suy nghĩ: sống trước hết là vì bản thân mình, chứ không phải vì chồng, vì con, và lại càng không phải vì để được tiếng là đảm đang, ngoan ngoãn. Vì phụ nữ càng hy sinh bao nhiêu, càng đảm đang bao nhiêu thì chồng họ lại càng ỷ lại bấy nhiêu và coi đó như là trách nhiệm, nghĩa vụ của người vợ phải thực hiện.

Trước hết, phụ nữ đừng bao giờ rơi vào bẫy “ru ngủ” của chồng hay bất cứ ai, rằng: “Làm phụ nữ thì phải biết hy sinh” hay “Khổ trước sướng sau”. Không biết bao nhiêu phụ nữ đã hy sinh, đã quên chăm sóc bản thân mình để chăm sóc, cung phụng chồng con cho đến khi cạn kiệt sức lực. Phụ nữ hy sinh vì yêu chồng, thương con, chứ không phải vì danh hiệu “phụ nữ ba đảm đang”, không phải để được chồng và nhà chồng khen là vợ đảm, dâu hiền,… Bởi vì rốt cục không ai trong gia đình ghi nhận sự hy sinh ấy, chỉ coi đó là lẽ “tất-dĩ-ngẫu”.


Sau đó, hãy tạo điều kiện cho chồng được làm “người đàn ông của gia đình”. Anh ấy có thể chọn một trong hai: làm kinh tế chính trong gia đình để vợ có thời gian và sức lực để vun vén gia đình chăm sóc chồng con; hoặc cùng san sẻ với vợ mọi vấn đề trong cuộc sống. Những người đàn ông thực sự yêu vợ, thương vợ là những người biết san sẻ mọi việc cho vợ và sẵn sàng làm mọi việc để cho vợ được hạnh phúc mà không cần phải đòi hỏi sự hy sinh ngược lại. Còn những người lúc nào cũng chỉ đòi hỏi sự hy sinh của vợ thì chỉ là dạng ích kỷ, nhỏ nhen. Mà đàn ông, ai lại chịu tiếng nhỏ nhen ích kỷ nhỉ!

Have a Nice Day !

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply